Tình đầy Hennessy
Phan_2
Bây giờ không phải là lúc xúc động vì mấy chuyện này, Trần Dư Phi nhanh chóng rửa mặt, chải lại mái tóc dài rối mù, ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh chàng chơi ghita vẫn đang ngồi bên giường, trong tay đang cầm nội y của cô. Trần Dư Phi đỏ mặt xông lên, vươn tay giật lại, nhét vào trong túi rồi quay người bước đi. Anh chàng chơi ghita thở dài “haizz” một tiếng phía sau lưng, dường như cô nghĩ ra điều gì đó, liền nghiến răng nghiến lợi lôi ra ví tiền, lôi hết tất cả số tiền mặt bên trong ra vứt lên giường.
Anh chàng chơi ghita cười mà như không cười, lại “haizz” một tiếng, Trần Dư Phi quay người lại hung dữ nói: “Tôi chỉ có ngần đấy, muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi!”
Nói rồi dùng sức vặn tay nắm cửa, sải bước lớn đi mất, bỏ ngoài tai những âm thanh phát ra từ miệng của anh chàng chơi ghita. Từ lúc chạy một mạch ra khỏi khách sạn cho tới khi ngồi vào xe taxi, nhịp tim Trần Dư Phi lúc này mới từ từ chậm lại. Khi cô đọc địa chỉ nhà thì mới sực nhớ ra lúc này mình không có một xu dính túi, cô vội bảo tài xế cho xe dừng lại bên cạnh một chiếc máy rút tiền tự động, vội vàng lấy thẻ và rút tiền ra.
Cô quay trở về nhà tắm rửa cho thật kỹ càng, sau đó mới nằm xuống ngủ một giấc.
Tuy trong lòng có chút buồn bực, bởi “lần đầu tiên” của cô đã mất đi trong một tình huống không rõ ràng như thế, nhưng Trần Dư Phi cũng không phiền não quá nhiều vì chuyện này. Phiền não cũng chẳng có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra thì không cần thiết phải hối hận. Chỉ có điều… thậm chí cô còn chưa được biết tên anh…
Thời gian hai ngày cuối tuần, Trần Dư Phi đóng cửa ở nhà ngủ nướng. Đỗ Thượng Văn có mấy lần sang gõ cửa, gọi cô cùng đi ăn cơm, nhưng cô đều từ chối hết. Cô chẳng có lòng dạ nào mà ra ngoài ăn uống nữa, tự mình úp một bát mỳ tôm, ăn xong liền mở máy tính và lên mạng lướt web.
Trời ơi! Cô đã từng mong đợi “lần đầu tiên” biết bao nhiêu, tuy có thể mọi người nói rằng hiện nay con gái đã hai mươi bảy tuổi đầu như cô mà vẫn chưa trải qua chuyện đó thì quả thật có thể xem như là động vật quý hiếm, nhưng thực sự Trần Dư Phi trướcau vẫn luôn có một mộng tưởng, đó chính là phải trao cho người mình yêu. Thật không ngờ, thật không thể nào ngờ, không những đối tượng là một người xa lạ mà ngay đến một chút hồi ức đẹp đẽ cô cũng chẳng lưu lại được gì.
Trên sách báo và tivi chẳng phải đều có nói tới cái gì đó “sướng như tiên, sướng muốn chết” đó sao? Trần Dư Phi bưng cốc sữa bò hồi tưởng lại vừa tròn năm phút, nhưng cũng chẳng thể nào nhớ ra được cái cảm giác lạ kỳ đó trên từng bộ phận của thân thể mình.
Đầu óc mê man, căng thẳng trải qua hết hai ngày cuối tuần, sáng thứ Hai đến công ty, Trần Dư Phi rõ ràng đang chẳng có tâm trạng làm việc gì cả, hai mắt đờ đẫn, cô uống chút cà phê và mở máy tính lên, cà phê hôm nay không cho đường, không cho sữa, không phải lấy lại tinh thần. Vừa mở máy, góc bên trái màn hình liền hiện lên một lá thư nhỏ, cô click vào, là tin nhắn do hệ thống quản lý nội bộ của công ty gửi đến, thông báo về việc quyết định nhân sự mới nhất. Tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Nam Kinh vì lý do thuyên chuyển công tác cho nên sẽ có một tổng giám đốc mới lập tức lên thay.
Chuyện này Trần Dư Phi đã có nghe phong thanh từ trước, tổng công ty và một doanh nghiệp cùng ngành có quy mô lớn ở khu vực Hoa Đông đang tiến hành đàm phán dự án hợp tác, hình như là thành lập một doanh nghiệp liên doanh mới, tổng hợp ưu thế, sức mạnh của cả hai bên. Địa điểm hợp tác được lựa chọn là Nam Kinh, sau khi công ty mới thành lập, công ty chi nhánh Nam Kinh ban đầu sẽ trở thành một bộ phận trực thuộc quản lý như trước. Trần Dư Phi thờ ơ xem lướt qua tin tức, tắt cửa sổ lá thư đó đi và bắt đầu làm việc. Vấn đề nhân sự của cấp trên dù có thay đổi đến thế nào, công việc dù có được phân ra sao, các phòng ban dù có hợp nhất tới đâu, thì việc mà thường dân nên làm vẫn là phải tiếp tục làm việc thôi.
Tổng giám đốc mới hôm nay sẽ tới nhậm chức, thân là phó phòng tài vụ, Trần Dư Phi cũng đành phải cùng với các lãnh đạo khác trong công ty xếp thành hàng dài để nghênh đón vị tổng giám đốc mới này. Tâm trạng chán ngán, cô đành quay sang trao đổi với phó trưởng phòng nhân sự Tùng Tiểu Yến về tin tức giảm giá gần đây của các cửa hàng thời trang. Trần Dư Phi được biết vì nguyên nhân đồng nhân dân tệ tăng giá nên giá cả của các mặt hàng nước ngoài giảm xuống không ít, đương nhiên chiếc túi hàng hiệu mà cô yêu thích đã lâu cũng giảm giá đáng kể, cô quyết định ngay khi quay về phòng làm việc sẽ lên mạng đặt mua một chiếc để an ủi cho đêm cuối tuần kinh khủng tới mức chính bản thân cũng chẳng muốn nhớ lại nữa.
Gần chục con người nghiêm trang tập trung trước cửa, phân thành hai dãy đứng hai bên tại quầy tiếp tân với logo nổi bật của công ty, ai cũng cố phô ra nụ cười tươi rói để nghênh đón người vừa bước ra từ thang máy kia.
Nụ cười trên khuôn mặt Trần Dư Phi bất ngờ cứng ngắc, cô trừng trừng nhìn người vừa bước ra từ thang máy kia, còn anh ta lại đang cười gian xảo với cô, cô có cảm giác muốn giơ tay đấm một đấm vào đầu mình!
Trời ơi, sao mà kỳ quặc thế này! Anh ta lại chính là Đoàn Vân Phi – bạn trai của bạn trai cô và cũng tức là bạn trai đồng tính của Đỗ Thượng Văn! Bộ âu phục chỉnh tề, gọn gàng, phong độ lẫm liệt, anh đang mỉm cười lắng nghe lời chào mừng của phó giám đốc công ty, cố ý liếc nhìn Trần Dư Phi, trong đôi mắt đó ẩn chứa toàn những ý tứ trêu chọc. Trần Dư Phi âm thầm nghiến răng, anh chàng này cũng bắt đầu giở trò rồi đây, chẳng biết lúc nào mà lại trở thành cấp trên của cô, vậy mà cũng chẳng thèm báo trước một tiếng.
Nghi lễ chào mừng ngắn gọn kết thúc, mọi người trở lại tiếp tục ai làm việc người nấy. Trần Dư Phi sải từng bước trên đôi giày cao gót bước vào phòng làm việc, đóng mạnh cửa đánh “rầm” một tiếng, còn chưa ngồi nóng chỗ thì điện thoại liền rung chuông, bức ảnh thông báo người gọi đến chính là khuôn mặt với nụ cười gian tà của Đoàn Vân Phi.
“Phi Phi, có bất ngờ khi nhìn thấy mình không?”
Trần Dư Phi hừ lạnh một tiếng, nói: “Chán sống rồi thì thông báo trước với tôi một tiếng, hãy đợi đấy, tối nay sau khi tan ca, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bất ngờ!”
Đoàn Vân Phi cười ha ha: “Mình bắt đầu mong đợi buổi tối nay rồi đấy, Phi Phi yêu dấu!”
“Hừm, hừm! Nhân lúc còn sớm hãy mau quay về mà rửa cho sạch sẽ cái cổ của cậu đi, ngoan ngoãn chờ tôi đến chặt, di chúc gì gì đó bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị đi, tránh để đến lúc đó lại luống cuống!”
“Chém gió” mấy câu, cô liền tắt điện thoại, không bao lâu thì Đỗ Thượng Văn cũng gọi đến, anh cười trừ thẳng thắn nói với Trần Dư Phi đây là chủ ý của anh, hơn nữa còn nói đã bàn trước với Đoàn Vân Phi cuối năm nay nhất định sẽ thưởng lớn cho cô một bao lì xì thưởng Tết dày cộp.
Trần Dư Phi buông một câu: “Như thế còn tạm được”, rồi tắt luôn điện thoại. Hai giờ chiều, vừa vào làm việc liền có một cuộc họp. Tổng giám đốc Đoàn mới nhậm chức đứng trước mặt rất đông cấp dưới của mình cũng rất ra dáng cấp trên, ngồi xuống một cách rất có phong thái và khí thế. Sau khi lắng nghe báo cáo của các phòng ban xong, anh liền gật đầu, thời phát biểu một hai câu nhận xét. Từ trước tới nay Trần Dư Phi mới chỉ nhìn thấy hình ảnh anh và Đỗ Thượng Văn vô tư không câu nệ tiểu tiết, đây chính là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy một Đoàn Vân Phi hoàn toàn khác, rất có khí chất lãnh đạo, khiến người ta có cảm giác phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Tổng giám đốc Đoàn mới đến mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chinh phục được trái tim của tất cả những cô gái chưa kết hôn và đã kết hôn trong công ty. Trong thang máy lúc tan ca trở về nhà, Tùng Tiểu Yến và hai cô bạn đồng nghiệp khác sôi nổi thảo luận về anh chàng tổng giám đốc điển trai, cuối cùng rút ra kết luận tổng giám đốc Đoàn có lẽ chính là người đàn ông điển trai nhất trong tòa nhà này!
Trần Dư Phi ở bên cạnh thầm oán thán trong lòng, thật đáng tiếc, người đàn ông điển trai nhất đó lại thích đàn ông, về cơ bản sẽ không để ý đến bất cứ người phụ nữ nào, cho dù người phụ nữ đó có đẹp tới đâu đi chăng nữa!
Đỗ Thượng Văn lại là một anh bạn trai tốt có tiếng ở công ty, đương nhiên phải đến đón bạn gái, hơn nữa hôm nay còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Sau khi Trần Dư Phi lên xe, anh còn đợi thêm một lúc nữa, khi bên cạnh vang lên tiếng còi, cửa kính xe để ngỏ, Đoàn Vân Phi cười thân mật với Đỗ Thượng Văn, hai người đồng thời khởi động xe, một trước một sau cùng về nhà.
Bước vào thang máy, Trần Dư Phi “kỷ niệm” trước cho Đoàn Vân Phi một đạp, anh mỉm cười nghiêng hông né tránh sang một bên, oán trách: “Ôi chiếc quần mới của tôi! Haizz, vừa mới mua xong, bị đạp bẩn hết rồi này!”
“Bẩn rồi thì mua cái khác! Tổng giám đốc Đoàn thứ khác không có, chỉ có tiền!”
Đỗ Thượng Văn mỉm cười tóm chặt bả vai Trần Dư Phi, nói: “Còn giận nữa à, cô gái bướng bỉnh! Bọn mình chỉ trêu chọc cậu một chút thôi, có phải những người phụ nữ không có đàn ông ở bên cạnh đều nóng nảy như cậu không?”. Trần Dư Phi ra sức cấu véo anh, hai người đàn ông cười hớn hở mặt mày.
Cùng sống với nhau mấy năm, Trần Dư Phi từ lâu đã quen với kiểu trêu chọc vô hại này của bọn họ, cô cũng chẳng để tâm lắm chuyện này. Đã hẹn trước ra ngoài dùng cơm và đi hát, Trần Dư Phi về nhà thay quần áo, khi cô đứng đợi mãi ở trước cửa thang máy đến lúc không nhẫn nhịn được nữa liền chạy qua đạp cửa phòng bên cạnh. Lúc này, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi mới thở hổn hển từ bên trong cầm tay nhau bước ra, hai khuôn mặt đỏ ửng một cách không bình thường.
Địa điểm là quán ăn quen thuộc thường ngày, Trần Dư Phi rất thích hai món “đậu tương ninh đùi vịt” và “cơm cháy chiên lòng đỏ trứng”, còn hai anh chàng kia thì nhất định phải chọn món có thịt, thích nhất vẫn là món “đầu sư tử” ở đây, lần nào đến cũng phải gọi một đĩa. Ba người vừa uống bia vừa tán gẫu, khi cơm đã no rượu đã say liền lái xe đến KTV. Hôm nay không phải là cuối tuần, vẫn còn phòng trống, ba người đặt một phòng hạng trung, theo chân nhân viên phục vụ lên lầu đi vào trong phòng. Tối nay Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đã uống không ít, có vẻ hơi không biết giữ ý, tay nắm chặt tay đi phía sau Trần Dư Phi.
Trần Dư Phi trước nay ra ngoài chơi cùng hai người họ không bao giờ mang tiền, hai tay nhét túi quần tiến bước về phía trước. Đột nhiên, cô rảo bước quay người đi ngược về phía hai anh chàng, đẩy ngay Đoàn Vân Phi sang một bên, thân mật ôm cánh tay Đỗ Thượng Văn, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đỗ Thượng Văn chỉ kinh ngạc trong một giây, sau đó liền hiểu ý, ôm chặt eo cô. Đúng lúc mấy người đồng nghiệp cười hi hi ha ha đi từ phía hành lang rẽ ra, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trần Dư Phi.
Đây chính là một hành động che mắt, tại thời khắc thích hợp rất phát huy tác dụng!
Trần Dư Phi nép gọn trong lòng Đỗ Thượng Văn, sau khi chào hỏi mấy cô gái cùng công ty liền vẫy vẫy tay tạm biệt. Trong ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp, tổng giám đốc Đoàn liền theo chân phó phòng tài vụ Trần Dư Phi bước vào cùng một phòng.
Những chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên, cũng chắc chắn không phải là lần cuối cùng.
Sau khi vào phòng, hai anh chàng rõ ràng chẳng còn hứng thú như lúc trước nữa, ngồi trên sofa lặng lẽ nốc bia, Trần Dư Phi thì vui sướng vì chẳng còn ai tranh micro với cô nữa, ngồi trước màn hình chọn bài, vừa chọn vừa hát, mặc kệ hát sai lời sai nhạc, chỉ cần tự mình thấy vui là được.
Hát liền một mạch năm bài, cổ họng có vẻ hơi khản, cô buông micro xuống, bấm nút mở tiếng, giọng hát của Trần San Ni thoáng chốc vang lên khắp cả gian phòng.
“Chúng ta đã thiêu đốt thời gian một cách vô ích, sống uổng phí những ngày tháng trống rỗng còn sót lại.”
Có đôi khi những người quá nhạy cảm không nên nghe những bài hát quá cảm xúc. Trần San Ni rõ ràng là một ca sỹ tài năng, giọng hát của cô có thể trực tiếp xoáy sâu vào lòng người. Trần Dư Phi lặng lẽ lắng nghe lời của hai câu hát vừa như trách móc vừa như hối tiếc, nhẹ nhàng nói: “Hai người… sau này không thể cứ tiếp tục mãi như vậy…”
Không như thế này thì có thể như thế nào?
Bất luận là Đoàn Vân Phi hay là Đỗ Thượng Văn, chẳng ai trong hai người có thể đối mặt với tất cả những chuyện có thể sẽ xảy ra sau khi nói ra sự thật. Hai người đều là con một, đều rất xuất sắc, trên vai mỗi người đều đang gánh vác những kỳ vọng tha thiết của bố mẹ và người thân, những kỳ vọng này không chỉ là học vấn, sự nghiệp mà còn bao gồm cả chuyện hôn nhân và việc nối dõi tông đường nữa.
Khi họ lựa chọn ở bên nhau thì đã xác định phải phụ lòng tất cả những kỳ vọng đó.
Tình yêu của hai người đã sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm, đừng nói là chia tay, chỉ cần nghĩ tới khả năng đó thôi đã khiến họ không thể chịu đựng được rồi. Không phải họ chưa từng đấu tranh tư tưởng, những đau khổ, dằn vặt mà hai người họ đã trải qua khi còn học đại học Trần Dư Phi đều tận mắt chứng kiến, chính vì đồng cảm với họ nên cô mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Mỗi lần trở về Thượng Hải thăm bố mẹ cô hoặc bố mẹ Đỗ Thượng Văn, cô đều sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt sốt ruột, nôn nóng của họ. Mẹ cô và bác Đỗ đều không chỉ một lần hỏi hai đứa dự định khi nào thì kết hôn và khuyên cô tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chơi cũng chơi đủ rồi, mau mau kết hôn sinh một đứa con để họ còn có đứa cháu bế bồng, hai bà mẹ sẽ giúp cô chăm cháu đảm bảo không làm cô phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Bố mẹ hai bên thậm chí còn đang bàn bạc tới khả năng sinh hai đứa, sau đó để một đứa họ Đỗ, một đứa họ Trần, như vậy hai bên đều được mát lòng mát dạ.
Giọng hát của Trần San Ni tiếp tục vang vọng: “Làm thế nào để ôm chặt anh đây, làm thế nào để ôm chặt anh đây?”
Trần Dư Phi thầm thở dài, bấm nút tắt tiếng, đổi sang bài tiếp theo, đem micro nhét vào tay Đoàn Vân Phi. Cô biết, hai người họ đã đủ buồn chán lắm rồi, thực sự không nhẫn tâm làm tăng thêm đau khổ và phiền phức cho họ nữa.
Thế nhưng, phiền phức cứ gõ cửa vào những lúc không thích hợp nhất, tránh không được mà trốn cũng chẳng xong. Hôm đó là thứ Tư, ở công ty, Trần Dư Phi tay cầm điện thoại, vỏn vẹn ngẩn ngơ mất năm giây không thốt lên được câu nào, lắng nghe Đỗ Thượng Văn ở đầu dây bên kia dè dặt nói: “Bọn mình cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao… dù sao thì cậu cũng phải giúp bọn mình lần này đấy nhé!”
Trần Dư Phi thầm thở dài: “Không phải mình không muốn giúp đỡ hai cậu, Thượng Văn, chúng ta thân thiết như thế cơ mà. Chỉ cần có thể giúp được, mình nhất định không từ chối. Chỉ có điều cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay, mình che Đông chắn Tây, ai có thể bảo đảm không có lúc sơ hở chứ? Lỡ như…”
“Phi Phi…”, Đỗ Thượng Văn chỉ thốt lên một tiếng rồi cũng im bặt. Trần Dư Phi lắng nghe qua điện thoại tiếng thở của anh từ trầm ổn biến thành dồn dập, cô liền mủi lòng, thở dài nói: “Buổi tối mấy giờ? Trước tiên, cậu tới đón mình và quay về nhà trước nhé, mình muốn thay bộ trang phục khác thích hợp hơn.”
“Cảm ơn cậu, Phi Phi…”
“Đừng nói mấy lời khách sáo đó, chỉ cảm ơn miệng thôi thì không được, viết một tấm chi phiếu đi!”
“Không thành vấn đề, bao nhiêu số 0 cậu tự điền vào nhé!”
Buông điện thoại xuống, Trần Dư Phi đứng lên đi pha một tách cà phê, gần đây cô uống cà phê nhiều hơn, có vẻ bị nghiện rồi. Cầm tách cà phê đứng trước cửa sổ phòng làm việc lặng im một hồi lâu, Trần Dư Phi mím môi, không kìm được một tiếng thở dài.
Tối nay là một buổi “Hồng Môn Yến”(*).
(*) Hồng Môn Yến là một buổi yến tiệc được tổ chức tại Hồng Môn ngoại thành Hàm Dương vào năm 206 trước công nguyên thuộc triều đại nhà Tần, có Hạng Vũ và Lưu Bang tham dự. Buổi yến tiệc này có ảnh hưởng rất lớn đối với chiến tranh nông dân cuối đời Tần và chiến tranh Hán Sở, được xem như yếu tố gián tiếp dẫn đến việc Hạng Vũ bại vong và Lưu Bang thành công lập nên nhà Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ “Hồng Môn Yến” để ví với một buổi tiệc không có ý tốt.
Bố của Đoàn Vân Phi là một chuyên gia luyện kim học, là Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc, được hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện. Mười mấy năm trước dựa vào kỹ thuật độc quyền của mình, ông đã hợp tác với người khác để thành lập một doanh nghiệp chuyên chế tạo vật liệu, sản phẩm bán chạy vô cùng, thu nhập của doanh nghiệp tương đối khả quan. Mẹ của Đoàn Vân Phi là hiệu trưởng của một trường trung học trọng điểm, học trò ưu tú có ở khắp nơi. Đoàn gia là dòng dõi con nhà có học, họ hàng đều là tinh anh các ngành các nghề, có người giàu sang, có người học vấn cao, cũng có người làm quan to, ai ai cũng là người có danh tiếng, có máu mặt cả.
Cậu con trai anh tuấn mới ba mươi tuổi mà sự nghiệp đã có thành tựu lớn, chỉ hiềm một nỗi vấn đề tình cảm lại không được thuận lợi cho lắm, trước nay chưa từng thấy dẫn cô bạn gái nào về nhà. Mỗi lần hỏi tới, anh đều úp úp mở mở nói đã có một cô bạn gái, tình cảm cũng khá ổn định. Lần này gia đình anh quyết “ra chiêu hiểm”, thúc giục, bắt ép anh sống chết cũng phải đem bạn gái về ra mắt một lần, nếu không chịu thì phải đi xem mặt, ảnh người xem mặt đã chuẩn bị xong xuôi, được bày một hàng dài trên bàn, theo số thứ tự từ một đến ba mươi, mỗi người trong ảnh xem mặt một lượt. Đoàn Vân Phi bị ép tới mức chẳng còn cách nào khác đành phải mượn tới “chiêu bài” mang tên Trần Dư Phi, nhờ cô giả làm bạn gái cùng tham gia dạ tiệc tại Đoàn gia.
Sáu giờ ba mươi phút tối, chiếc xe của Đoàn Vân Phi tiến vào Bắc Kinh Tây Lộ. Đây là quần thể kiến trúc dân quốc nổi tiếng của Nam Kinh, Đoàn gia sống tại một căn biệt thự theo lối kiến trúc châu Âu thời kỳ dân quốc, đây là sản nghiệp do tổ tiên bên đằng ngoại của Đoàn Vân Phi để lại. Sân trong có diện tích rất rộng, được quét dọn vô cùng sạch sẽ, tinh tươm. Đoàn Vân Phi đỡ Trần Dư Phi xuống xe một cách rất quan tâm và chu đáo, hai người tay trong tay bước lên bậc thềm trước phòng khách.
Bà Đoàn đã nghênh đón từ xa, vừa đưa mắt đã yêu thích ngay cô gái xinh đẹp đi bên cạnh con trai. Bà đã hỏi dò gia thế của Trần Dư Phi từ cậu quý tử, thậm chí còn gọi điện thoại cho bạn bè ở Thượng Hải để tìm hiểu về tình hình bố mẹ của Trần Dư Phi. Cô gái này gia thế thanh bạch, giữ đúng bổn phận, hiểu lễ nghĩa lại xinh đẹp được nhiều người yêu mến, vả lại bây giờ chẳng mong gì hơn, quan trọng nhất vẫn là con trai được vui vẻ.
Trần Dư Phi chào và hành lễ với bà Đoàn một cách tự nhiên, cô được bà vui vẻ dẫn vào phòng khách.
Phòng khách rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều theo phong cách Trung Quốc và có lịch sử lâu đời. Đến xem mặt nàng dâu tương lai tất cả có bảy người, ngoài bố mẹ Đoàn Vân Phi còn có hai đôi vợ chồng cô và dì của anh, cộng thêm ông anh họ Nhiếp Phong đã chơi đùa với anh từ nhỏ.
Gót giày của Trần Dư Phi bước lên tấm thảm, vừa mới nhấc chân bước đi thì suýt nữa bị vấp té. Cô vịn vào tay của Đoàn Vân Phi và ngồi vào sofa, xoa xoa ngực cố nặn ra một nụ cười tươi rói để che đi sự hoảng loạn đột ngột ào tới.
Anh chàng trẻ tuổi đứng bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai đang âm thầm, lặng lẽ quan sát cô chẳng thể nào ngờ lại chính là tay chơi đàn ghita đáng chết trong quán bar hôm đó!
Chương 3: Đêm dài đằng đẵng
Buổi tiệc rượu sau đó, Trần Dư Phi hoàn toàn ăn không thấy ngon một chút nào, vừa phải thể hiện những mặt tốt của mình trước các trưởng bối vừa phải liên tiếp né tránh ánh mắt thỉnh thoảng lại nhắm về phía cô với ý tứ sâu xa.
Trần Dư Phi ngấm ngầm kêu than trong lòng, mấy lần nhân lúc mọi người không chú ý, dưới gầm bàn, cô lấy tay véo thật đau vào đùi của Đoàn Vân Phi, trách móc anh khiến cô rơi vào tình trạng khó xử đến vậy. Đoàn Vân Phi đen đủi đành đau khổ cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không dám thốt ra, chỉ cầu xin Trần Dư Phi bằng ánh mắt đáng thương.
Tay nghề nấu ăn của bảo mẫu Đoàn gia thực sự rất khá, bà là người nấu các món ăn chính hiệu vùng Hoài Dương, Trần Dư Phi vốn dĩ rất thích ăn uống nhưng chính bởi vì Nhiếp Phong cho nên tất cả đồ ăn đều trở nên cứng ngắc khi nuốt vào cổ họng khô khan, mỗi một miếng đều sắc nhọn như muốn cứa vào thực quản và thanh đới, khiến cô phải mất rất nhiều sức mới có thể nói một cách lưu loát.
Mẹ của Đoàn Vân Phi có tính cách rất ôn tồn và dịu dàng, bà không chỉ hòa hợp và thân thiết với em gái mà ngay cả em chồng cũng vậy. Sau khi dùng cơm xong, ba bà liền lôi Trần Dư Phi sang một bên nói chuyện rất thân mật, cách đối nhân xử thế của cô rất được lòng của các trưởng bối.
Theo tập quán của người Nam Kinh, khi lần đầu tiên nàng dâu tương lai ra mắt, các trưởng bối đều sẽ tặng lễ vật ra mắt làm quà. Cô và dì của Đoàn Vân Phi mỗi người đều lấy ra một miếng vàng nặng trịch, bà Đoàn cũng lấy ra một hộp trang sức, bên trong là một chuỗi vòng đeo tay làm bằng ngọc phỉ thúy màu xanh biếc óng ánh.
Trần Dư Phi vốn tưởng buổi tối nay chỉ là một bữa cơm thân mật, ăn thì cũng đã ăn rồi, nào ngờ Đoàn gia lại coi trọng buổi gặp mặt này như vậy, khiến cô cảm thấy không quen, sao cô dám nhận những lễ vật quý giá thế này chứ? Đoàn Vân Phi ở bên cạnh liền nháy mắt, nhận lấy lễ vật và đặt vào tay Trần Dư Phi. Cô cầm ba món đồ quý giá, lòng bàn tay túa mồ hồi, miễn cưỡng nở nụ cười, cảm ơn mẹ, cô và dì anh.
Phòng vệ sinh tầng một không trực tiếp liền kề với phòng khách, phải rẽ vào một hành lang nhỏ bên cạnh phòng của người giúp việc. Trần Dư Phi chỉnh lại tng phục, rửa tay xong, vừa mới vặn khóa định mở cửa thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Cô giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa thì la to lên.
“Anh…”
Nhiếp Phong nhìn cô, sải bước tiến vào, xoay tay đóng cửa lại. Trần Dư Phi vô thức lùi một bước, nói: “Làm gì vậy, tôi… tôi xong rồi, nhường anh!”
Nhiếp Phong ngăn không cho Trần Dư Phi ra ngoài, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt cô: “Chuyện giữa cô và em họ tôi là thế nào?”
Trần Dư Phi cười, đáp: “Anh nói xem? Chính là như anh nhìn thấy đó!”
Nhiếp Phong hơi nhíu mày: “Nghe nói hai người là đôi tình nhân yêu nhau đã nhiều năm, tình cảm rất ổn định.”
Trần Dư Phi lầm bầm: “Đúng thế.”
“Ồ?”, Nhiếp Phong cũng mỉm cười, ánh mắt dần gian xảo hơn: “Tình cảm đã tốt tới mức khiến cô chạy tới quán bar tìm đàn ông để vui vẻ hả?”
“Đây là chuyện giữa tôi với Đoàn Vân Phi, anh không cần lo.”
“Hay là… thằng em họ này của tôi không hiểu sự đời, lâu như vậy mà vẫn chưa có phát triển mang tính thực chất với cô? Trần tiểu thư, tôi vẫn còn nhớ, lúc trước khi tôi và cô ở bên nhau, hình như đó là…”
“Không có hình như gì hết!”, Trần Dư Phi nghiêm mặt, tiếp tục nói: “Tôi và Đoàn Vân Phi ở bên nhau rất vui vẻ, không cần sự can thiệp của người ngoài. Nếu anh thừa thời gian rảnh thì nên lo cho bản thân mình đi, cứ suốt ngày câu các cô gái ở quán bar đi thuê phòng khách sạn sẽ hại tới thận và lá lách dẫn đến tinh lực cạn kiệt mà chết người đó, anh – họ à!”
Nhiếp Phong nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Trần Dư Phi, đột nhiên cười lớn: “Đúng rồi, vẫn còn một chuyện quên chưa nói với cô, bảng giá của tôi khá cao, số tiền cô đưa hôm đó quả thực quá ít, tiện đây, phiền Trần tiểu thư bổ sung thêm cho đủ “phí qua đêm” với tôi, thế nào?”
“Soạt” một tiếng, Trần Dư Phi lôi từ trong túi xách ra ba hộp trang sức vừa mới cầm ấm tay, chẳng thèm nói dài dòng mà quẳng luôn qua cho Nhiếp Phong, thẳng thắn đáp: “Không cần tìm tôi nữa, nhiều lắm thì cũng chỉ là chút ít phí tổn cỏn con, cảm ơn sự phục vụ tận tình của anh!”
Cô nói xong liền đẩy anh sang một bên, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đoàn Vân Phi đi tới từ đầu hành lang đằng kia, trông thấy nét mặt tức giận không bình thường của Trần Dư Phi, anh đang định hỏi thăm thì Nhiếp Phong bình tĩnh bước tới từ phía sau lưng cô, trong tay cầm một chai rượu Tây nhìn anh cười, lắc lư chai rượu: “Lão gia hôm nay rất vui, đồ quý cất giấu tận đáy hòm cũng không tiếc mà mang ra đây hết cả này.”
Tửu lượng của Đoàn Vân Phi cũng chỉ hơn Trần Dư Phi một chút, không lâu sau, anh liền say bí tỉ ngủ khò khò trên sofa. Sau khi Trần Dư Phi cùng bà Đoàn dìu Đoàn Vân Phi vào phòng ngủ thì cô cũng lễ phép xin cáo từ. Nhiếp Phong đứng một bên, lễ phép mỉm cười nói với bà Đoàn: “Con cũng phải về rồi, tiện đường con đưa Trần tiểu thư về cùng luôn.”
Các mẹ, cô và dì mấy khi mới tụ họp cùng nhau, buổi tối muốn chuyện trò thêm cho vui vẻ. Sau khi dõi mắt đứng nhìn xe của Nhiếp Phong đã đi khuất, ba chị em mới hài lòng quay trở về phòng tiếp tục trao đổi cảm nhận của mình về nàng dâu tương lai.
Trần Dư Phi ngồi trong xe, cảm thấy lúng túng tay chân không biết để đâu, cô quan sát chiếc xe và cả người nhà của Nhiếp Phong, dù có nghĩ thế nào thì cũng thấy anh ta chẳng giống một người đàn ông kiếm tiền bằng cách chơi đàn trong quán bar một chút nào. Anh chàng này thật biết cách giả vờ!
Nhiếp Phong dường như nhận ra sự nghi hoặc của cô, lái xe một cách thuần thục, trầm giọng nói: “Quán bar đó là do tôi mở ra, kinh doanh không được tốt lắm, không có tiền tìm người biểu diễn nên đành phải tự mình miễn cưỡng chường mặt ra thôi.”
Có quỷ mới tin! Kinh doanh không tốt mà lại lái chiếc xe này à? Cô tiếp tục liếc nhìn chiếc đồng hồ anh đeo trên tay thỉnh thoảng thò ra ngoài, Trần Dư Phi nghiến răng di chuyển ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thế mà vẫn còn cầm tiền của cô! Người ta nói những người càng giàu càng bủn xỉn, thật chẳng sai chút nào!
Nhiếp Phong mỉm cười, lúc đợi đèn xanh, anh vươn tay với lấy một chiếc hộp quà ở ghế ngồi phía sau được gói ghém đẹp đẽ, đặt vào tay Trần Dư Phi: “Tôi với Vân Phi là anh em tốt với nhau, đây là món quà mọn tặng cho vị hôn thê của cậu ấy, mong cô nhận cho.”
Trần Dư Phi không thèm khách khí với anh, dùng sức xé lớp giấy gói ra, hình logo trên chiếc hộp giấy bên trong khiến cô ngẩn người, không dám tiếp tục bóc ra nữa. Đèn xanh sáng lên, Nhiếp Phong liếc nhìn cô một cái rồi liền khởi động xe, cười nói: “Mua bằng tiền của cô đưa cho tôi đấy.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian